Nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (1916–1922) Hipólito_Yrigoyen

Chân dung chính thức của Hipólito Yrigoyen, 1916.

Yrigoyen được bầu làm tổng thống của Argentina vào năm 1916. Tuy nhiên, ông luôn thấy bản thân bị bó buộc khi Thượng nghị sĩ do cơ quan lập pháp của các tỉnh chỉ định, hầu hết trong số đó là người của phái đối lập. Một vài lần, Yrigoyen dùng đến can thiệp liên bang vào một số tỉnh bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp, loại bỏ các thống đốc ngoan cố, và làm sâu sắc thêm sự đối đầu với địa chủ. Những ủng hộ viên chính trị thân Yrigoyen được gọi là "personalistas", một cách nói thẳng rằng họ là người bợ đỡ Yrigoyen, các thành phần chống Yrigoyen được gọi là "anti-personalistas".

Tuy nhiên, Yrigoyen được ủng hộ trong các cử tri trung lưu và công nhân, họ lần đầu cảm thấy được tích hợp trong quá trình chính trị, và kinh tế Argentina thịnh vượng trong thời gian ông lãnh đạo. Yrigoyen duy trì Argentina tại vị thế trung lập trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đại chiến lại đem đến một lợi ích cho quốc gia do giá thịt bò cao hơn và mở cửa nhiều thị trường mới đối với hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của Argentina (thịt và ngũ cốc). Yrigoyen cũng xúc tiến độc lập năng lượng cho một quốc gia đang tăng trưởng nhanh chóng, giành được ủng hộ của Quốc hội cho việc thành lập hãng dầu quốc doanh YPF, và bổ nhiệm Tướng quân Enrique Mosconi làm giám đốc đầu tiên, nhân vật nổi bật nhất tán thành công nghiệp hóa trong quân đội Argentina vào đương thời. Tín dụng và trợ cấp hào phóng cũng được mở rộng đến các nông dân nhỏ, trong khi Yrigoyen giải quyết các tranh chấp tiền lương theo hướng ủng hộ các công đoàn.[3]

Sau bốn năm suy thoái do thiếu hụt tín dụng và nguồn cung do chiến tranh, kinh tế Argentina trải qua tăng trưởng đáng kể, phát triển trên 40% từ năm 1917 đến 1922. Argentina được gọi là "kho thóc của thế giới", GDP đầu người của quốc gia nằm trong hàng thịnh vượng nhất trên Trái đất.[4] Yrigoyen cũng mở rộng bộ máy công chức và tăng chi tiêu công để hỗ trợ các cử tri thành thị của mình sau một cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1919, song nâng cao về chất lượng sinh hoạt thành thị phải trả với giá là lạm phát cao hơn, điều này tác động bất lợi đến kinh tế xuất khẩu.[3] Yrigoyen bị ngăn tái cử theo hiến pháp, Marcelo Torcuato de Alvear là người kế nhiệm.